Nghề Làm Phi
phan_18
“Bẩm Hoàng thượng thái y nói chủ tử rơi vào hồ đã hít phải
quá nhiều nước, còn chưa biết lúc nào mới tỉnh.” Là người hầu của cung Hi Hòa,
tiểu thái giám đương nhiên sợ chủ tử gặp chuyện không may, giọng nói còn mang
theo lo lắng.
“Trẫm biết, bãi giá cung Hi Hòa.”
Thánh giá của Đế vương đi ra, đương nhiên uy nghi hơn người khác, nhưng đến
cung Hi Hòa, uy nghi trên người Phong Cẩn nhanh chóng tan biến, bước vào phòng
ngủ của Chiêu sung nghi, liền thấy một nữ tử sắc mặt trắng bệch nằm trên
giường.
Trước vốn là một nữ tử hoạt bát sinh động, dường như chỉ trong chớp mắt đã trở
nên nhợt nhạt mỏng manh, ngay cả đôi môi khiến hắn lưu luyến cũng đã bệch bạc.
Không nhìn các cung nữ thái giám và thái y quỳ đầy đất, Phong Cẩn bước đến bên
giường ngồi xuống, vươn tay chỉnh lại góc chăn cho Trang Lạc Yên, trong lúc mọi
người đều đang lo sợ thì chợt lên tiếng: “Đứng dậy cả đi.”
Cao Đức Trung hơi nhấc mí mắt lên một thoáng, sau đó lại vùi đầu càng sâu hơn.
“Chiêu sung nghi lúc nào mới tỉnh lại được?” Phong Cẩn nhìn về phía mấy thái y
đang run rẩy, giọng vẫn bình tĩnh, “Trẫm không muốn nuôi một đám vô dụng, các
ngươi hiểu cả chứ?”
Có đôi khi càng bình tĩnh càng làm người khác sợ hãi, mấy thái y nhìn nhau hội
ý, một người trong đó thận trọng bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, Chiêu sung nghi
rơi xuống nước khá lâu, may mà không bị thương tổn đến tính mạng, nếu không có
gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng hai canh giờ có thể tỉnh lại.”
“Lúc này Chiêu sung nghi đã hôn mê được nửa canh giờ rồi,” Phong Cẩn tiếp tục
nhìn người nằm trên giường, “Đều đợi ở đó đi.”
“Vâng.” Lưng các thái y đều đã ướt đẫm mồ hôi.
“Cao Đức Trung,” Phong Cẩn vuốt nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm ướt của Trang Lạc
Yên, “Đi mang Tôn dung hoa đến.”
“Vâng.” Cao Đức Trung khom người ra ngoài.
“Lấy khăn khô lại đây.” Phong Cẩn vươn tay, Thính Trúc thấy thế bèn vội đưa một
chiếc khăn trắng tới, Phong Cẩn tự tay lau tóc cho Trang Lạc Yên, “Sau này phải
hầu hạ chủ tử các ngươi chu đáo, nô tài không bảo vệ được chủ tử thì còn dùng
làm gì.”
Cung nhân hầu hạ Trang Lạc Yên nghe thấy vậy đều sợ hãi, quỳ sụp xuống, nhưng
không ai dám mở miệng cầu xin.
Phong Cẩn không nói phạt cũng không nói tha, cứ để mặc những người này quỳ trên
mặt đất, còn hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ lau từng món tóc mềm mại, cả căn phòng rơi
vào tĩnh mịch.
“Thục quý phi nương nương tới, Tô tu nghi tới.”
Phong Cẩn dừng tay lại, ném chiếc khăn qua một bên, nhìn Thục quý phi và Tô tu
nghi bước vào, bình thản hỏi: “Hai vị ái phi tới thăm Chiêu sung nghi?”
Tô tu nghi biết mình không khéo nói, lúc này chỉ im lặng không lên tiếng, Thục
quý phi hành lễ rồi trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, thiếp nghe tin Chiêu sung nghi
rơi xuống nước bèn tới thăm hỏi, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy.”
Phong Cẩn gật đầu, không đáp.
Thục quý phi nhìn các cung nhân quỳ trong phòng, biết lúc này tâm trạng Hoàng
đế không được vui, cũng chỉ yên lặng đứng sang một bên, không nói thêm mấy lời
khách sáo nữa để tránh chọc Hoàng thượng không vừa ý.
“Hiền phi nương nương tới, Nhu phi nương nương tới.”
“Ninh phi nương nương tới, Từ chiêu dung nương nương tới.”
“Diệp thục dung nương nương tới, Lâm tần tới, Diệp dung hoa tới.”
“Yên quý tần tới, Tương hiền tần tới, Uông tần tới, Trang tiệp dư tới.”
Chốc lát sau, không ít phi tần kéo tới hỏi thăm, tuy đông người nhưng tất cả
đều biết ý mà giữ im lặng, nhìn thấy ngay cả Thục quý phi cũng không nói gì,
các nàng sao dám mở miệng?
Phong Cẩn nhìn một phòng đầy mĩ nữ, đột nhiên nói: “Hoàng hậu quản lý hậu cung
vất vả rồi.”
Các phi tần nghe được, đều cúi đầu, người thân cận nhất với Hoàng hậu là Hiền
phi cảm thấy tim thót lên, thầm nghĩ, xem ra lần này chuyện của Tôn dung hoa
làm liên lụy đến Hoàng hậu rồi.
“Hoàng hậu nương nương tới.”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay, lúc này, Hoàng hậu đã đi vào, y phục trên
người đoan chính, bước đi thong thả.
“Bái kiến Hoàng thượng.” Hoàng hậu vẫn bình tĩnh hành lễ, như thể không phát
hiện không khí lạ lùng trong phòng vậy.
“Đứng lên đi.” Phong Cẩn thản nhiên nói, quay về phía các cung nhân đang quỳ,
“Còn quỳ ở đó làm gì, thu dọn mời các chủ tử ngồi đi.”
“Vâng.” Bọn người Thính Trúc dập đầu rồi đứng lên vội vàng thu dọn chỗ cho các
vị phi tần.
Các phi tần thận trọng ngồi xuống, thỉnh thoảng có người liếc mắt sang giường
Trang Lạc Yên, thấy sắc mặt nàng trắng bệch lại cuống quýt cúi thấp đầu.
“Hoàng hậu có biết trong cung vừa xảy ra chuyện gì không?” Phong Cẩn nhìn về
phía Hoàng hậu, ánh mắt không hề lộ vẻ giận dữ, tựa như thật sự là hỏi han mà
thôi.
“Trước khi tới, thiếp có nghe qua, chỉ là có vài điều còn không rõ lắm.” Hoàng
hậu cũng thấy bộ dáng thê thảm của Trang Lạc Yên, trong lòng càng thêm phẫn nộ
với Tôn dung hoa. Trên thế giới này, điều đáng sợ nhất không phải là có đối thủ
lợi hại mà là gặp phải đồng đội ngu ngốc.
“Bẩm Hoàng thượng, đã đưa Tôn dung hoa tới.”
Cao Đức Trung vừa nói vậy, Hoàng hậu cảm thấy dường như toàn bộ ánh mắt trong
phòng đều dồn vào mình.
***
Tôn dung hoa bị mang vào phòng, trông nàng ta lúc này đã không còn vẻ rạng rỡ
ngày xưa, dù áo váy đầu tóc còn chỉnh tề nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm
nhận được loại hơi thở lụn bại từ nàng ta.
“Tần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.” Tôn dung hoa suy sụp
quỳ xuống, cái nóng bức của mùa hạ vẫn không xua được hết hơi lạnh từ sàn nhà
khiến nàng ta thoáng rùng mình. Nhẹ ngẩng đầu muốn nhìn sắc mặt của Hoàng đế
lúc này, còn chưa kịp thấy rõ, một tách trà nóng hổi đã nện xuống ngay bên cạnh
chân, nước trà nóng bắn lên mu bàn tay nàng ta, bỏng rát đau đớn. Nàng ta hơi
run lên, không biết vì sao, tâm tình vốn đã chết lặng nay hóa thành sợ hãi vô
tận.
Tách trà Phong Cẩn vừa nhận từ tay cung nữ, không phải là đồ sứ quý giá gì
nhưng được làm rất tinh tế và đẹp mắt, đập xuống đất, vỡ vụn ra, khiến những
người còn lại trong phòng đều giật mình kinh ngạc.
Hoàng hậu cũng giật mình thót tim, nàng biết Hoàng đế không thích mấy chuyện âm
u này của hậu cung, mà những phi tần khác trong cung tuy ai nấy đều có tính
toán riêng nhưng bề ngoài vẫn diễn được rất chu đáo, dù sau lưng đâm chết người
thì trước mặt vẫn rất dễ coi, nay đột nhiên xảy ra loại chuyện này, nhìn vào đã
thấy ngu xuẩn, nhưng giờ Chiêu sung nghi hôn mê rồi, chuyện tình đã trở nên
nghiêm trọng.
“Trẫm vì nể Hoàng hậu, sủng ái ngươi ít nhiều, không ngờ lại sủng ái một độc
phụ xấu xa.” Phong cẩn nhận khăn tay từ Cao Đức Trung, cẩn thận lau, mắt không
buồn liếc đến Tôn dung hoa đang quỳ, “Ghen tỵ độc ác, hoàng cung không thể chứa
chấp loại người như thế, nhà họ Tôn cũng thật giỏi, có thể nuôi dạy ra một kẻ
như ngươi, vốn ngươi cũng chỉ xứng với ba thước lụa trắng nhưng niệm tình Chiêu
sung nghi chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, nay đoạt lại phong hào, biếm thành
cung nữ tới lãnh cung hầu hạ chủ tử đi.”
Các phi tần ngồi đây đều lạnh buốt trong lòng, trở thành nô tài trong lãnh
cung, chẳng phải khốn khổ hơn cả chết hay sao? Mà Hoàng thượng cố tình nhắc tới
nhà họ Tôn, đây là khiến Tôn dung hoa đến cả quyền tự xử cũng không có.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, không phải ta, không phải ta làm,” Tôn dung hoa
nghe Hoàng đế phán xong, kích động thẳng người lên, “Là nàng ta tự nhảy xuống,
ta không đẩy nàng ta! Nàng ta hãm hại ta!”
Tôn dung hoa vừa dứt lời, vẻ mặt các phi tần biến hóa rất khác nhau.
Thục quý phi hơi cong khóe miệng, nhìn Tôn dung hoa đang cố gắng biện giải, cái
nhìn như thương hại như chế giễu. Trong chuyện này, ai đúng ai sai đã không còn
quan trọng, quan trọng là ai được sủng ái hơn, ai còn đang hôn mê. Huống chi,
bản thân Tôn dung hoa này cũng không được sạch sẽ.
“Ý của ngươi là, Chiêu sung nghi đẩy ngươi xuống trước rồi tự nhảy vào hồ?”
Phong Cẩn cười nhạt, “Người ngã xuống trước không bị ngạt nước, lại thành Chiêu
sung nghi hôn mê, thú vị thật.”
Tôn dung hoa há hốc miệng, do dự một lát, sau cùng, dường như đã hạ quyết tâm
nói ra sự thật thì đột nhiên trong phòng có tiếng cung nữ kêu “chủ tử tỉnh
rồi”, giọng cung nữ này nàng ta vẫn nhớ, đó là một trong những đại cung nữ hầu
hạ bên cạnh Chiêu sung nghi.
Nhìn Hoàng thượng đã chuyển toàn bộ lực chú ý lên người nằm trên giường, Tôn
dung hoa trắng bệch cả mặt, nhũn người ngã xuống đất, như thể đã thấy được
tương lai u ám của mình, toàn thân khẽ run lên, mà điệu bộ này vào mắt người
khác lại thành có tật giật mình.
Thả cần dài câu con cá lớn, Trang Lạc Yên lần này đúng là đuối nước rất thảm,
khi Tôn dung hoa bị mang vào thì nàng đã tỉnh rồi nhưng còn chờ xem tình hình,
song lúc này nếu không mở mắt, một số việc sẽ không được hay.
“Sao Hoàng thượng lại tới đây?” Giọng nói của Trang Lạc Yên hơi khàn khàn, nói
một câu đã ho khan, vẻ mặt tỏ ra không hiểu.
Phong Cẩn cách chăn vỗ nhẹ lên vai nàng: “Ái phi tỉnh rồi? Nghe nói nàng ngã
xuống hồ, trẫm tới thăm.”
“Thiếp không phải bị rơi xuống hồ,” Trang Lạc Yên nói khó khăn, Thính Trúc bèn
đút cho nàng vài thìa nước ấm pha mật ong để thấm giọng, sau đó mới tiếp tục,
“Sáng nay tình cờ gặp Tôn dung hoa trên đường, không hiểu vì sao nàng ấy đột
nhiên đẩy thiếp ra rồi nhảy xuống hồ. Lúc đó thiếp sợ quá, tưởng rằng nàng ấy
nghĩ quẩn gì chăng, không kịp nghĩ ngợi liền nhảy xuống theo, vậy mà vừa rơi
vào nước thì hình như có cái gì kéo chân thiếp. Không biết Tôn dung hoa thế nào
rồi?”
“Nàng ta không việc gì, có chuyện là nàng đấy.” Ánh mắt Phong Cẩn dịu đi một
chút, đưa mắt ra hiệu cho Cao Đức Trung, Cao Đức Trung lập tức lui ra ngoài.
Hoàng hậu cùng những người khác không ngờ Trang Lạc Yên lại nói như vậy, bề
ngoài thì nghe như không hề có ý đổ tội cho Tôn dung hoa, dường như thực sự là
một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng trong cung đình đâu có nhiều chuyện ngoài ý muốn
như vậy, huống chi nếu Tôn dung hoa thực sự nghĩ quẩn thì cũng không đến mức
chạy tới tận cung Hi Hòa mà gieo mình chứ?
Lời giải thích này rất xuất sắc, xuất sắc đến độ có thể đánh bay chút hoài nghi
trong đầu của Hoàng đế đối với nàng ta, thậm chí còn biến nó thành khen ngợi.
“Sao Tôn dung hoa lại ở đây?” Trang Lạc Yên như là vừa mới nhìn rõ những người
trong phòng, muốn đứng dậy hành lễ, bị Hoàng đế đẩy quay về giường, hắn nhìn
Tôn dung hoa một cái, “Tôn dung hoa đẩy nàng vào cảnh nguy hiểm, đương nhiên
phải phạt.”
Trang Lạc Yên thoạt đầu sửng sốt, sau đó như nghĩ tới điều gì, rồi bừng tỉnh,
lại thoáng như sợ hãi, ánh mắt nhìn Tôn dung hoa cũng không còn quan tâm lo
lắng, thậm chí cả lời xin thay Tôn dung hoa cũng cố nuốt xuống.
Không vờ thiện lương, không làm bộ ngớ ngẩn không hiểu, trông lại có vẻ chân
thực.
Những người khác vốn nghĩ Trang Lạc Yên khôn ngoan cao tay có thể tương kế tựu
kế bẫy lại Tôn dung hoa, lúc này nhìn nàng như vậy lại bắt đầu hoang mang,
không biết Trang Lạc Yên thật sự bị mưu hại hay là đang vờ diễn kịch nữa.
Còn những người vốn tính đến xem một màn diễn thì lại thất vọng, một trò hề lớn
như vậy chắc thế nào cũng có vài chuyện hay để nhìn, nhưng màn dạo đầu sao lại
nhàm chán thế này?
Chừng một nén nhang sau, sắc mặt Trang Lạc Yên đã khá hơn đôi chút, nói thêm
được vài câu, chợt thấy Cao Đức Trung đi vào, phía sau còn có vài thái giám đi
theo, sắc mặt không được tốt lắm.
Về phần Hoàng hậu, vốn đã tươi tỉnh hơn, khi thấy rõ thứ trên khay trong tay
mấy thái giám thì hơi sững sờ, ngay sau đó, mặt đã tái đi.
Trong khay là một ít thủy tảo quấn lấy nhau chằng chịt cùng với một ít dây cỏ
nước tết lại, mấy thứ này còn đang rỏ nước ròng ròng, nhìn cũng biết vừa được
vớt từ trong hồ ra.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tài vớt được mấy thứ này từ
trong hồ sen.”
Hồ sen trong cung cứ một thời gian lại có người dọn dẹp sạch sẽ để tránh cho
nước có mùi vị lạ, hoặc là nước không sạch sẽ ảnh hưởng đến hứng thú ngắm cảnh
của các chủ tử, cho nên loại cỏ nước và vòng cỏ này vốn không nên có mặt, vì
sao lại vớt được chúng từ trong hồ sen này?
Nghĩ đến lời Chiêu sung nghi vừa nói, lúc nhảy vào nước liền có cảm giác chân
bị cái gì đó cuốn lấy, các phi tần biến sắc, ánh mắt nhìn Tôn dung hoa cũng
thay đổi.
Đã nói mà, trong hậu cung làm gì có kiểu hãm hại vụng về như thế, thì ra Tôn
dung hoa muốn “một mũi hai đích”, nếu chỉ mình nàng ta rơi xuống nước, vậy
Chiêu sung nghi sẽ bị quy kết tội đẩy nàng ta xuống hồ, nếu Chiêu sung nghi
nhảy theo, có thể sẽ chết đuối, bớt được một đối thủ, bởi vì nàng ta biết vị
trí đặt cỏ nước mà Chiêu sung nghi thì không.
“Thú vị thật, hồ sen có những thứ này từ khi nào?” Phong Cẩn cười lạnh nhìn Tôn
dung hoa đang quỳ, lãnh đạm nói, “Còn ngây ra đấy làm gì, tha tiện tì này ra
ngoài đi.”
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, thiếp bị oan, là…” Tôn dung hoa còn chưa dứt lời,
đã bị mấy cô cô lớn tuổi bịt miệng kéo ra, đã thế này rồi, làm gì còn tư cách
gặp mặt các vị chủ tử.
Hoàng hậu thấy thế, đứng dậy quỳ gối trước mặt Hoàng đế: “Bẩm Hoàng thượng,
thiếp quản lý hậu cung không tốt, xin Hoàng thượng trách phạt.”
Phong Cẩn bình tĩnh nhìn nàng ta, thong thả nói: “Chuyện này không liên quan
đến Hoàng hậu, đừng nên tự trách.”
Hoàng hậu thở ra nhẹ nhõm, chỉ có Thục quý phi lại nhìn thấy rất rõ, ánh mắt
Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu đã lạnh hơn xưa đôi chút.
Về phần đương sự, vì đã cạn kiệt sức lực mà ngủ thiếp đi rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian